Chuyện đã lâu rồi - cuối năm 2018 từ hồi mình còn là sinh viên năm nhất và cũng là lần đầu tiên mình đi leo núi.
Nhà mình có bốn chị em và nhân dịp bà chị thứ 3 về Việt Nam thì mấy chị đã lên kèo leo núi, do không có kinh nghiệm nên có thuê thuê 2 anh dẫn đoàn và setup chuyến đi. Từ Sài Gòn đi Bà Đen khoảng chừng 3 giờ đi xe máy, tới chân núi cả nhóm gửi xe ở một tiệm tạp hoá ngay cạnh núi, chỗ này là chỗ quen biết của hai anh dẫn đoàn ở đây bốn chị em mình có thuê đèn pin đội đầu vì trời cũng xế chiều nếu leo lên tới đỉnh cũng sẽ tối và không thấy đường.
Xong đâu vào đấy cả nhóm hướng về đường cột điện và bắt đầu những bước chân nhỏ cho một hành trình mà ai cũng biết là sẽ dài. Bốn chị em mình di chuyển khá chậm và nặng nề, phải nói thiệt sự là leo núi không phải là một bộ môn dễ dàng, dọc đường tụi mình cũng gặp khá nhiều người lên và xuống núi theo đường cột điện. Sau khi lên cao một chút khi mà có thể phóng tầm mắt ra khoảng không xung quanh, nhóm mình dừng lại chụp hình và uống nước...
Cảm giác khi đặt chân ở một vùng đất cao và nhìn xuống những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ, xa xa là những rặng cây một màu xanh ngát cho mình cảm xúc lâng lâng khó tả, biết rằng hành trình phía trước còn rất rất dài nhưng mình vẫn vui vẻ tận hưởng và chụp những bức ảnh kỷ niệm này.Tiếp tục hành trình, mình và hai anh dẫn đoàn đi nhanh hơn vì sợ trời sẽ tối nhanh và khó khăn hơn để leo, mấy bà chị mình càng lúc càng cách xa nhau vì mỗi người có sức leo núi khác nhau, chị T* đi cuối cùng và lâu lâu vẫn gọi tên mọi người để tránh bị bỏ lại quá xa và đây cũng là mấu chốt mà chuyện tâm linh sắp tới diễn ra.Trên đường đi gặp vô số kể loài cây mà mình chưa bao giờ thấy, động vật nhỏ như ốc sên khá nhiều và còn đi qua cả một dòng suối chảy ra từ khe núi. Lúc này đã khoảng 7h tối, trời tối lắm rồi không còn nhìn thấy nhau nữa chỉ còn thấy những ánh đèn của mỗi người, sức leo lúc này đã chậm lại và khó khăn ngày càng nhiều vì đường gồ ghề và dốc, chị gái mình vừa leo vừa gọi tên cho đỡ sợ, hai anh dẫn đoàn thì chia ra một người dẫn và người còn lại đi sau cùng chốt đoàn.Khoảng 8h tối, hoặc hơn một chút mình không nhớ rõ, lúc này đã lên đỉnh núi lúc này trên đỉnh hoàn toàn yên ắng, chỉ có lác đác vài nhóm người lên cắm trại đã hạ trại và đốt lửa, có vài người làm công trình mình có hỏi họ làm công trình gì thì nói là sẽ làm cáp treo, lúc này là trên đỉnh hoàn toàn hoang sơ và hùng vĩ không giống như hiên tại 2025 đã hiện đại hơn rất nhiều. Nhóm mình kiếm một chỗ vắng vẻ và xung quanh toàn chỉ là những hàng tre dài vô tận để hạ trại, hai người dẫn đoàn hạ trại và đưa đồ đạc vào trong lều, sau đó gom củi để nhóm lửa.
Tới lúc này cả đoàn đói bụng lắm rồi nên là bắt đầu nấu ăn, nói là nấu ăn nhưng chỉ có người dẫn đoàn nấu thôi còn chị em bọn mình thì ngồi bên đống rửa và co ro vì lạnh. Đồ ăn là món nui thịt heo và bắp. Ăn uống rất ngon và đã no thì mấy chị mình muốn đi ngủ vì ở trên đỉnh núi này quá lạnh và cũng không có gì để chơi, một phần vì mệt nữa nên là ai cũng muốn nghỉ ngơi.
Bốn chị em mình ngủ một lều và hai người dẫn đoàn ngủ lều bên cạnh. Mình ngủ ngay cạnh cửa lều, tiếp theo là chị T* và hai chị kia nằm phía trong, gió mỗi ngày một lớn thôi muốn bay cái lều luôn, đến khoảng nửa đêm khi hầu hết mọi người đã ngủ say còn mình thì nửa tỉnh nửa say, chị T* nằm bấm điện thoại. Bỗng nhiên một bàn tay ở ngoài lều ngay phía mình nằm, do là bàn tay chạm vào lều nên mình và chị T* có thể nhìn thấy mờ mờ, lúc này chị T* đang gác chân lên người mình và bàn chân đặt ở cửa lều thì bị bàn tay nắm chặt và kéo mạnh.Chị mình hét lớn lên, tất cả mọi người đều tỉnh giấc và hai anh dẫn đoàn từ lều bên chạy qua hỏi xem có chuyện gì vừa diễn ra. Được tường thuật lại câu chuyện kì lạ vừa xảy ra, hai ông im lặng không nói gì và bảo thôi mọi người đi ngủ tiếp đi, một anh dẫn đoàn quay lại ngủ tiếp giống như chưa có gì xảy ra, còn một anh ở lại trong lều canh cho chị mình ngủ thì anh mới yên tâm quay về lều ngủ tiếp.
Sau chuyện vừa xảy ra mình ngủ không được ngon chút nào, cứ mỗi lần gió thổi mạnh thì mình lại hé mắt nhìn xem có chuyện gì xảy ra không, cả bà chị mình nữa mỗi lần gió thổi mạnh vào lều là lại lấy tay cấu người mình,.. cứ thế mình ngủ chậm chờn và thiếp đi. Sáng hôm sau mọi người dậy sớm, đốt lửa và nấu mì ăn sáng.Buổi sáng khi nói chuyện kì lạ xảy ra tối qua, hai anh dẫn đoàn mới kể lại chỗ bọn mình cắm trại là gần một cây mãng cầu ngày trước có người lên treo cổ và mất tại cây mãng cầu, vì tối qua bầu không khí quá nặng nề nên là anh không thể nói cho mọi người biết và anh nói là ở nơi rừng thiêng nước độc như thế này, không nên gọi tên nhau quá to đặc biệt là chị T* mình lại hét lớn tên nhau khi đi leo núi nên có thể là xảy ra chuyện như thế. Mình là người không tin những chuyện tâm linh nhưng khi mà ở trong rừng đặc biệt là ở đỉnh núi Bà Đen này mình cảm thấy câu chuyện tâm linh này đáng sợ và có phần đúng, những chuyện ở đây khó mà giải thích được.
Khi mình kể chuyện này cho vài người bạn thì họ bảo có người cắm trại chỗ khác trêu, nhưng không hề như vậy, chỗ lều bọn mình cách rất xa những nhóm cắm trại khác và khu vực bọn mình rất tối nên không có ai ở đây cả. Đến bây giờ thì chuyện này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với mình =))Bỏ qua chuyện tâm linh trên thì chuyến đi này rất thành công, mình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có những bức hình đẹp và nhờ chuyến đi này mình thích bắt đầu thích leo núi và có trở lại núi Bà Đen thêm nữa, từ khi làm công trình trên đỉnh thì mình mới không còn leo núi Bà Đen nữa, vì nghe nói hết chỗ camping qua đêm rồi :((