Hôm nay mình tự luyên thuyên giãi bày tí. Tự hỏi nhiều hơn là tâm sự nhé !

Hồi đi học trung học phổ thông mấy thầy cô và mấy ông diễn giả hay hỏi câu này lắm, nghe trình bày thì hùng hồn lắm, đa cấp lắm nhưng mà bây giờ lớn hơn một chút nghe nhắc tới hai từ "đam mê" bao người phải chững lại, ngây người và rơi vào trạng thái suy nghĩ. Khi được hỏi vậy, thực ra thì không ai hỏi cả mà tự trái tim của mình hỏi cái đầu của mình "Bạn thực sự đã làm theo đam mê chưa?", thì đầu mình như bị mất kết nối, trán nhăn lên và con tim lệch đi mấy nhịp nào rồi.
Đam mê là cái quái gì vậy, để xem nào ngày bé mình mê làm chú bộ đội, lớn lên thêm xíu nữa mình muốn làm siêu anh hùng giải cứu thế giới, mình muốn được mọi người dõi theo và ủng hộ, sau độ lớn lên xíu nữa mình muốn làm giáo viên dạy tiếng Anh, muốn trở thành một ông giáo làng muốn cho bọn trẻ con được học tập miễn phí tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn ở ngoài kia, mặc dù là mình rất dở tiếng Anh nhưng đó là mơ ước của mình. Nhưng nãy giờ nói mơ ước mà chẳng nói gì đam mê, thật thì mình vẫn chưa biết đam mê nó là gì, mình đã từng đam mê gì đó thực sự chưa? Đam mê có phải giống ước mơ không, hay đam mê là con đường thực hiện những ước mơ nhỉ? Ủa mà khoan, đam mê có tạo ra ý nghĩa gì cho cuộc đời mình không ta? Với mình thì đam mê nó không phải là cái gì đó ghê gớm lắm, không phải là làm theo sở trường của mình đơn giản đam mê hướng mình tới bản chất thật của tâm hồn, mình thấy và tìm ra hạnh phúc khi làm những việc mình thích dù mình không giỏi làm việc đó, mình thấy việc làm của mình ý nghĩa, mình thấy đam mê của mình cũng có ích với mọi người xung quanh đôi khi thấy mọi người vui là mình đã tự mỉm cười rồi đó. Vậy he hôm nay mình thấy đam mê là mình làm việc vui vẻ, mình làm việc hôm nay để có ước mơ cho mai sau.Đăk Lăk hôm nay một ngày nắng nhẹ của tháng 2 sau những ngày rét buốt, tôi đã tự hỏi như vậy... và liệu rằng có phải những toan tính của cuộc sống đang ăn mòn đam mê của mình?Bài hát mình đang nghe: https://www.youtube.com/watch?v=D8gZpIC20hs