Hôm nay, mình sẽ kể về chuyến đi phượt đầy cảm xúc tới Hồ Cốc – điểm đến từng rất “hot” của năm 2021 đến bây giờ, nơi mà bốn người bạn – tất cả đều là lập trình viên – cùng nhau trải nghiệm những phút giây tuyệt vời, tạm rời xa thành phố khói bụi, bầu không khí nặng nề để cùng nhau lưu lại những kỷ niệm khó quên cùng nhau.
Video chuyến đi mình sẽ để ở dưới cùng blog nhé!
Let's go!
Chuyến hành trình bắt đầu từ buổi tối hôm trước khi khởi hành. Bọn mình tụ họp tại phòng trọ của Tuyến ở đây bọn mình bị chủ trọ mời uống bia, mặc dù đã từ chối nhưng vì giữ thân tình cho Tuyến bọn mình đã uống một chút. Dù bọn mình khá lo lắng vì sợ nếu say xỉn thì ngày mai sẽ dậy muộn, nhưng may mắn thay, sau vài lon bia, chủ trọ đã rút lui và bọn mình mới nhận ra rằng nỗi lo ấy chẳng còn gì nghiêm trọng. Giữa tiếng cười nói và những câu chuyện hài hước, bọn mình dần chìm vào giấc ngủ ngon lành, mong đợi một ngày mới tràn đầy hứng khởi.
Sáng hôm sau, vào đúng 5 giờ, bốn người bọn mình đã thức dậy với tinh thần phấn khích. Cảm giác mát mẻ của thời tiết sáng sớm cùng chút hồi hộp khi bước ra khỏi phòng trọ khiến bọn mình càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc của hành trình. Bọn mình đi 2 xe máy, thằng Nam thì chở Phú còn mình thì chở Tuyến. Chuyến đi bắt đầu từ phà Cát Lái, Quận 2, nơi bọn mình lên thuyền qua địa phận Đồng Nai. Hành trình đến Hồ Cốc dường như trôi qua quá nhanh, như chính bầu không khí rộn ràng của những người trẻ đam mê tự do. Vì đã biết và camping Hồ Cốc từ lâu, từ khi nơi đây còn chưa được nhiều người biết đến, bọn mình không gặp nhiều khó khăn khi băng qua những cung đường quen thuộc.
Khi đặt chân đến Hồ Cốc, trời đã chuyển sang ban mai, nhưng ánh nắng ban đầu vẫn còn gay gắt. Thay vì vội dựng trại ngay lập tức bọn mình đã thuê một bộ bàn ghế xếp nhỏ và bày đồ ăn vặt lên đó, ngồi thư giãn dưới hàng cây thông mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ làm dịu đi cái nóng gay gắt của ban ngày, và bọn mình cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên, như thể mọi ưu phiền của cuộc sống thành lập tức tan biến. Mình không biết truyền tải đến cho các bạn như thế nào để lột tả hết sự bình yên ở đây, lúc này khoảng giữa trưa thôi nhưng không khí ở đây rất mát mẻ và trong lành, bên cạnh những hàng thông bọn mình đang núp bóng là một cái hồ lớn - đây cũng là địa điểm mà các cặp đôi dẫn nhau tới chụp hình cưới luôn, hàng thông xanh xanh ghi bóng mát một khoảng trời, ánh nắng chiếu xuyên qua những lớp lá thông mảnh khảnh đung đưa trong gió, cảnh này không dễ để bắt gặp ở Sài Gòn. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi, mình nằm dài ra bãi cỏ xanh nghe rõ tiếng sóng biển rì rào phía sau lớp cát vàng cao...
Đến đầu giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa nhẹ nhàng, bọn mình di chuyển về phía bờ biển cách chỗ cắm trại chỉ khoảng 20 mét – vì bọn mình đã biết rõ rằng buổi chiều tối nước biển sẽ dâng cao nên không hạ trại gần sát bờ biển. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bọn mình đã thuê được một chiếc lều Vintage với giá 500k. Chiếc lều rộng rãi, đủ để chứa đến sáu người, nên với bốn người bọn mình, không gian bên trong trở thật sự thoải mái. Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ việc dựng trại có chút khó khăn vì đây là loại lều mà mình chưa bao giờ sử dụng, nhưng đâu cũng vào đấy thôi tụi mình dựng trại xong, cùng nhau treo đèn trang trí xung quanh lều. Mình trèo lên cái cây khô ngay bên cạnh lều để treo bóng đèn chính cho trại.
Sau khi xong phần dựng trại, mỗi người bọn mình tự chọn cho mình một hoạt động riêng. Có người nằm nghỉ ngơi, có người cặm cụi lướt điện thoại, và có người như mình thì đi dạo quanh bãi biển, tò mò khám phá từng góc nhỏ của nơi này. Sự tự do ấy khiến tâm hồn mình cảm thấy như được giải phóng, từng bước đi trên bãi cát mềm mịn như thổi bay đi những ưu phiền còn bám theo.
Khoảng 4 giờ chiều, bọn mình quyết định rời trại để đến chợ – Chợ Bà Tô. Mặc dù chợ cách chỗ cắm trại không quá gần, nhưng danh tiếng của những món hải sản tươi ngon, cùng với rau củ và đồ dùng giá rẻ đã thôi thúc bọn mình. Sau khi mua sắm xong, trở về trại, bọn mình cùng nhau chuẩn bị gia vị, ướp hải sản và gà. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng bên bếp lửa nhỏ dần nối kết mọi người, khiến không khí trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bọn mình lại ra biển chơi. Biển Hồ Cốc trong xanh, sạch sẽ, thậm chí có những sao biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Cho đến gần 6 giờ tối, bọn mình tắm biển cho đến khi làn nước mát lạnh tràn về chân, rồi dùng than tạo lửa để nướng đồ ăn. Cảm giác ngồi bên đống lửa, hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, và bầu không khí tràn đầy những câu chuyện thân tình làm mình cảm thấy như đang sống trong một bức tranh cổ tích hiện đại.
Khi đêm xuống, bầu trời quang đãng cho phép bọn mình nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, như những viên ngọc quý được tạc vào bầu không gian. Bọn mình ngồi quanh bếp lửa, ăn no say, kể chuyện và tâm sự về những khó khăn trong công việc, về niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Dù đã quen thuộc từ lâu, nhưng không vì thế mà bọn mình ngừng hỏi han, chia sẻ những điều mới mẻ trong cuộc sống – như thể mỗi câu chuyện là một mảnh ghép tạo nên bức tranh tình bạn tuyệt đẹp.
Sau bữa tối cùng nhau đi dạo bên bãi biển. Bãi biển vắng vẻ nhưng không hề lạnh lẽo, ánh đèn lung linh từ những nhóm bạn cắm trại ở gần, tiếng lửa bập bùng và sự yên tĩnh của không gian đã làm cho tâm hồn mình lắng đọng và trân trọng từng khoảnh khắc. Đặc biệt, nơi đây không có tiếng ồn ào của loa, không có âm thanh lớn làm gián đoạn không gian tĩnh lặng – điều mà mình yêu mến và trân trọng nhất khi cắm trại.
Qua từng phút giây trôi qua, cảm giác của mình càng thêm đậm đà – như những hạt cát trong đồng hồ, thời gian dường như trôi chậm lại để cho bọn mình tận hưởng từng giây phút quý giá. Khi đêm khuya đến, ai buồn ngủ thì sớm chìm vào giấc ngủ, còn những người còn thức, vẫn ngồi bên bếp lửa, ngắm sao và lặng lẽ suy ngẫm về những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Chuyến đi phượt Hồ Cốc không chỉ là một hành trình vượt qua địa lý, mà còn là hành trình của tâm hồn, nơi mà bọn mình – những con người với bộ não bận rộn – tìm được sự yên bình, tìm được niềm vui trong những phút giây đơn giản nhất. Mỗi bước chân trên bãi cát, mỗi tiếng cười, mỗi câu chuyện chia sẻ đều như một liều thuốc giúp xoa dịu những mệt mỏi và gánh nặng của cuộc sống hiện đại.
Cảm ơn mí bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình, mà đừng có hỏi có video sao không có ảnh nghen, ảnh mình lưu trên điện thoại cũ mất hết rồi may mà còn có video để kể chứ không lại bảo mình xạo choá :D. Hy vọng rằng qua những dòng tâm sự này, bạn cũng sẽ tìm thấy động lực để xách balo lên và trải nghiệm những chuyến đi, để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình – đầy mộng mơ, ý nghĩa và tràn ngập cảm xúc. Chúc bạn có những hành trình tuyệt vời và những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống!